Ba ngày sau
Tiểu cô nương vẫn luôn dùng thuốc theo đơn mà Phó Triều Sinh kê cho để điều dưỡng tốt thân thể, sau khi uống vào thuốc được làm từ nhụy hoa Tuyết Liên, liền ngủ suốt một ngày một đêm.
Hai nam nhân không ai nhường ai đều ở trong phòng một ngày một đêm trông coi nàng.
Phó Triều Sinh là đại phu phụ trách của Nguyên Sắt Sắt, hắn lo lắng sau khi tiểu cô nương dùng thuốc xong sẽ xuất hiện phản ứng quái ác gì, mọi lúc đều phải tự mình trông chừng nàng.
Trong lòng Dư Tu Bách đã coi Nguyên Sắt Sắt như thê tử chưa quá cửa của mình, cho dù lòng Dư Tu Bách lớn đến mấy nhưng sao có thể không lo lắng trai đơn gái chiếc Phó Triều Sinh và Nguyên Sắt Sắt ở một chỗ một mình, hắn cũng sẽ không ở lúc như vậy đều không đến, không tự mình nhìn một ngày quan trọng nhất này.
Ban đầu đương nhiên Phó Triều Sinh không cho Dư Tu Bách đi vào, nhưng tú tài gặp binh, có lý cũng nói không được, ở trên phương diện càn quấy, Phó Triều Sinh một chút cũng không phải đối thủ của Dư Tu Bách.
Hắn cũng khinh thường tranh giành với Dư Tu Bách.
Ngày quan trọng hơn bình thường này.
Chỉ cần qua hôm nay, mười mấy năm Nguyên Sắt Sắt ăn khổ đều có ý nghĩa, năm đó thân thể tiểu cô nương bị thương đến giờ tinh thần và thể xác có thể bù đắp được.
Thuốc Tuyết Liên thần kỳ như vậy, luôn là muốn mà không có được.
Sơn trang Bạch Vân có thể có một gốc cây như vậy, người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58474/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.