Ánh mắt Dư Tu Bách có chút lạnh lùng, khiến tiểu cô nương vừa sợ hãi vừa bị rét lạnh đàn áp, cộng thêm sự lạnh lùng của người mình thích lúc này như thiêu đốt trái tim vô cùng nhạy cảm và mỏng manh của tiểu cô nương.
Trước khi bơi lên tới bờ, tiểu cô nương đã chịu không nổi mà ngất đi trong vòng tay của Dư Tu Bách, môi cắn xé da, biến thành màu trắng xanh.
"Sắt Sắt?"
"Sắt Sắt?"
Hắn cũng xem như là nhìn nàng lớn lên từng ngày, mặc kệ nàng đối với hắn ôm ảo tưởng gì thì trong lòng Dư Tu Bách, Nguyên Sắt Sắt chiếm ít nhất một vị trí vĩnh viễn không bao giờ có thể thay đổi, hắn đối xử với nàng như muội muội ruột thịt của mình.
Điểm này, Dư Tu Bách có thể bảo đảm.
Muội muội sinh bệnh ngất xỉu, đại ca yêu thương nàng sao có thể vì mâu thuẫn mà ôm lấy tức giận, không màng đến thân thể muội muội chứ.
Lòng Dư Tu Bách nóng như lửa đốt, cố gắng tăng tốc đi nhanh hơn qua bờ bên kia.
May mắn thay cuối cùng hắn cũng tìm được một hang động nhỏ, bên trong còn có một ít củi gỗ cùng mồi lửa của những người đi trước để lại, hắn cẩn thận đặt tiểu cô nương nằm lên đống cỏ khô, sau đó nhóm lửa, rồi đỡ nàng đến gần sưởi ấm.
Nhớ đến chuyện xảy ra trong hồ nước, Dư Tu Bách có hơi do dự, bàn tay to không chút lưu tình lấy mạng kẻ địch ở trên chiến trường hiện tại đang dừng lại trên vạt áo của tiểu cô nương, hồi lâu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58481/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.