Cuộc trò chuyện giữa Nguyên Sắc Sắc và Dư Tu Bách trên xe ngựa gần như làm mọi chuyện sáng tỏ.
Hắn thích Chu Thấm Nhiên, thích thanh mai trúc mã của hắn.
Nguyên Sắt Sắt rũ mắt xuống, ôm lấy cổ thiếu niên, bên tai thì thầm dỗ dành: "Để muội giúp biểu ca được không?"
Dư Tu Bách cũng không rõ tâm tư của chính mình rốt cục là gì, Chu Thấm Nhiên vừa thân thiết vừa xa lạ với hắn, việc hắn thích nàng ta gần như trở thành một loại chấp niệm từ thuở nhỏ.
Từ nhỏ, hắn đã nghĩ Chu Thấm Nhiên là một cô bé thật đáng yêu. Vì vậy, hắn không phủ nhận, trong lòng hắn thật sự thích Chu Thấm Nhiên.
Tiểu cô nương chủ động ôm lấy hắn, bộ dạng như bị ức hiếp, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Không thấy được biểu cảm trên mặt nàng, Dư Tu Bách chỉ có thể cảm thấy nàng rất đáng thương, dáng vẻ này thật sự làm người cảm thấy thương tiếc.
Những lời thốt ra từ miệng tiểu cô nương này rõ ràng là muốn giúp hắn đạt được tâm nguyện, nhưng lại khiến Dư Tu Bách cảm thấy có chút bực mình, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cho dù bây giờ hắn đã trưởng thành, hắn vẫn là một thiếu niên được cha mẹ chiếu cố mà lớn lên, dù đã từng ra chiến trường, dựa vào bản lĩnh của chính mình mà được người người tôn xưng là tiểu tướng quân, nhưng hắn vẫn chưa đủ thấu đáo trong chuyện hiểu lòng người, đầu óc đối với loại chuyện này thật sự có chút trì độn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58484/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.