Quả nhiên một vài ngày sau, nhân lúc Nguyên Sắt Sắt chợp mắt, Chu Thấm Nhiên có chút bắt đầu ra tay, chủ động ngoài hái trái cây với Dư Tu Bách, lúc trở về hai người còn nói nói cười cười, mấy ngày trước cả hai mặt còn mặt lạnh nhìn nhau, hiện tại lại kề sát sóng bước bên nhau, nam chân dài vai sức rộng, nữ nhân một thân anh khí, xa xa nhìn lại, thật sự có vài phần trai tài gái sắc.
Nguyên Sắt Sắt một chút cũng không thèm để ý chỉ híp mắt nhìn xem ánh chiều tà hoàng hôn.
Chỉ là ngay cả tiểu nha hoàn bên cạnh Chu Thấm Nhiên mà Nguyên Sắt Sắt còn chưa nhớ tên cũng dám bày ra một mặt đắc ý cho nàng xem, rằng nhìn đi không phải người mà Dư tiểu tướng quân chân chính yêu thích là tiểu thư của chúng ta hay sao!
“Biểu ca?"
Nguyên Sắt Sắt đã quen với việc thích thầm Dư Tu Bách, sẽ không bị một tiểu nha hoàn khiêu khích mà lộ ra sơ hở gì, đôi mắt ươn ướt sau khi được nghỉ ngơi dưỡng sức lại long tỏa
sáng, bầu không khí chạng vạng cuối ngày không rõ sáng tối, giống như Minh Châu Đen trong đêm, như thể người lạc đường ở trong sa mạc khát khô đã lâu vui sướng tìm được rồi một vũng suối mát.
“Không phải muội nói mấy ngày nay toàn phải ăn thịt, miệng đều là mùi dầu, cho muội một chút trái cây mới hái đây."
Dư Tu Bách lấy ra hoa quả vừa lớn vừa tròn mới được hái xuống ở trong lòng ngực, lau khô sạch sẽ đưa cho tiểu cô nương đang mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58485/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.