“Biểu ca, biểu ca, ta là Sắt Sắt đây, chúng ta không thể làm chuyện như vậy!"
Ánh mắt Nguyên Sắt Sắt tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt trong suốt chứa đầy nước mắt, bàn tay nhỏ bé đẩy lồng ngực cứng rắn nóng như lửa của nam nhân.
"Biểu ca, chúng ta không thể làm chuyện như vậy, huynh sẽ hối hận."
Tiểu cô nương giả vờ dùng chân duỗi ra đạp vào thân thể nặng nề của nam nhân, uốn éo thân thể nhỏ bé hương mát non mềm của mình, lại âm thầm phối hợp với động tác vùng vẫy khiến cho quần áo của chính nàng và Dư Tu Bách đều nới lỏng ra, da thịt dán sát vào nhau.
"Biểu ca!"
Tiểu cô nương giả vờ giãy giụa, chạm vào bên trong áo nam nhân, đôi tay nhỏ vừa mềm vừa trơn châm, dầu vào lửa ở trên người nam nhân trúng dược.
Cơ thể của biểu ca cứng quá, mình thật sự có thể chịu đựng được sao?
Nguyên Sắt Sắt có chút muốn lâm trận lùi bước.
- - xoẹt
Nguyên Sắt Sắt cảm nhận được một trận mát lạnh.
Đôi mắt nam nhân đỏ lên, hoàn toàn đem váy trên người nàng xé rách toạc, cánh tay vai ngọc lõa lồ ra không khí, như thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, không kìm được mà co vào trong lòng ngực nam nhân.
Lần này, động tác nữ nhân giống như tín hiệu cho ác lang thắng thắng xâm phạm.
Nguyên Sắt Sắt thật sự cảm thấy nguy hiểm trỗi lên.
“Biểu biểu ca?"
Hơi thở của tiểu cô nương trở nên nặng nề hơn thật sự trở nên khẩn trương, co rúm lại thân mình lui về phía sau, nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58492/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.