“Biểu ca, đau quá! Huynh mau đi ra, mau đi ra đi!"
Bình thường Nguyên Sắt Sắt đã nhỏ nhắn xinh xắn, có lẽ do quanh năm sinh bệnh, lại là con út trong nhà chưa từng chịu ủy khuất bao giờ, ăn nói mềm như bông nên lúc tức giận cũng chẳng khác gì mèo con làm nũng.
Vừa yêu kiều vừa ngọt ngào. Làm người khác hận không thể một ngụm nuốt trọn vào bụng, trước tiên chính mình cứ chiếm hữu hết, sau đó lại tinh tế nhấm nháp để tránh kẻ khác sinh lòng tham.
Hoa h/u/y/ệ/t chặt chẽ, xoắn người suýt nữa muốn bắn ra, giờ phút này Dư Tu Bách chỉ tỉnh tỉnh mơ mơ biết không thể bắn ra quá nhanh. Thế nhưng nộn huyệt lại siết lấy d/ương v/ật làm da đầu hắn sảng khoái tê dại, hạ thể va chạm mãnh liệt, căn bản không biết thương tiếc tiểu cô nương đáng thương.
"Biểu ca, buồn tha Sắt Sắt đi, Sắt Sắt không chịu được."
Phát sinh đến nông nỗi này, Nguyên Sắt Sắt cũng không thể tiếp tục những việc hư hỏng nữa rồi, mà hối hận cũng đã không kịp.
Tiểu cô nương thuần thục lợi dụng ưu thế dung mạo của mình, kêu đến mềm mại đáng yêu làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Mặc dù hôm sau Dư Tu Bách có tức khắc khôi phục ký ức, cũng không thể nói rằng là nàng câu dẫn hắn.
“Tiểu dâm phụ, â/m h/ộ phía dưới kẹp chặt như vậy, chảy nhiều nước như vậy, thèm d/ương v/ật ca ca thế này, nếu ta rút ra thì muội sẽ ăn cái gì?"
Nam nhân có khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh nhạt như đang ở trên chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58491/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.