“Nguyệt Tỷ Nhi, đây là muội muội của ngươi, nhớ mang nàng theo chơi cùng."
Đi được một đoan, Triệu phu nhân đột nhiên không biết từ đâu đưa tới một vị cô nương, tuy rằng trách cứ nhưng lại không thiếu sự yêu thương.
“Vâng ạ."
Thiếu nữ khuôn mặt có chút bướng bỉnh thoạt nhìn dường như cũng rất thông minh, sau khi liếc mắt nhìn Nguyên Sắt Sắt một cái thì con ngươi sáng rực lên, một mực đồng ý.
Cái dáng vẻ tiêu sái nghiêm nghị, ánh mắt nóng rực kia, khiến cho Nguyên Sắt Sắt trong lòng hốt hoảng lại có chút hoài nghi, bản thân giờ phút này hắn là đang ở Giao Châu, chứ không phải là Kim Lăng.
Cô nương Giao Châu so với các cô nương mà nàng đã gặp qua ở kinh đô đều lớn gan hơn một chút, mặc dù Đại Lương hiện tại cũng không còn quá mức khắt khe đối với nữ tử, nhưng trong một số quan viên thế gia từ tiền triều truyền thừa đến nay mà nói, nữ tử phải cười không lộ răng, đi không lọt gió, ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con.
Khi Nguyên Sắt Sắt vì mắc bệnh luôn phải nằm trên giường, tỷ tỷ sẽ kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện liên quan tới mẫu thân và các bậc tiền bối nương tử quân.
Nghe nói thời điểm vị nữ tướng quân đệ nhất Đại Lương ngang trời xuất thế, trong triều tranh luận không thôi, tiếng không đồng ý để cho nữ tử cũng ra chiến trường lớn nhất chính là thế gia mấy trăm năm truyền thừa ở Kim Lăng.
Nguyên Sắt Sắt không nghĩ tới ở trong Kim Lăng còn có cô nương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58513/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.