Chẳng qua gần đây thái độ chống đối của Chu Thấm Nhiên đối,với di nương có chút cứng hơn, thân thể và lý trí theo bản năng mà phản kháng lời nói của bà ta.
Động tác theo đó cũng chậm mất mấy nhịp, vẫn là không bắt kịp tiết tấu của bà ta đến chào hỏi các phu nhân.
Có điều, việc này ở trong mắt vị phu nhân kia thì chính là Chu Thấm Niên ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng muốn làm trái ý bà, bất mãn cùng với lửa giận trong lòng vì nàng không chịu nghe lời lại tăng thêm.
Vị phu nhân kia bèn đi tới, nắm lấy cổ tay Chu Thấm Nhiên, âm thầm liên tục kéo Chu Thấm Nhiên thật mạnh, đi đến trước mặt hai người Nguyên Sắt Sắt, mỉm cười pha lẫn nịnh nọt.
“Đây là cô nương nhà bọn ta, Chu Thấm Nhiên."
Vị phu nhân đi cùng với Chu Thấm Nhiên chính là kế mẫu của Chu Thấm Nhiên, lại còn là di mẫu của nàng, bà ấy mở miệng muốn giới thiệu nàng, xong lại cảm thấy, dù nói nàng là kế nữ
hay là cháu gái của mình hình như đều hơi không được tự nhiên, nên đã sửa lời nói thành cô nương nhà mình.
“Sắt Sắt, các ngươi đều là tiểu cô nương trạc tuổi nhau, nếu có thời gian có thể chơi với nhau nhiều chút, giao lưu tìm hiểu nhau."
Gia sản Chu gia ngày càng sa sút, hiện tại nói là phủ thị lang, nhưng ai mà chẳng biết thị lang hiện giờ thế nhưng vẫn là công công của bà, Luveveland chấm co, chứ không phải là trượng phu của nàng!
Tới cái tuổi này rồi, vẫn còn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58514/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.