“Sắt Sắt, chúng ta nên xuất phát thôi."
Dư phu nhân kéo tay Nguyên Sắt Sắt, cẩn thận dẫn nàng lên một chiếc xe ngựa cùng với mình.
Dư Tu Bách đợi sau khi các nàng đều đã an tọa, xoay người cưỡi lên con hắc mã thượng cấp của mình, đi bên cạnh hộ tống xe ngựa.
Xe ngựa mà Dư phu nhân chuẩn bị cũng không tính là quá xa hoa.
Chí ít từ bên ngoài xe ngựa thoạt nhìn, hoàn toàn không thể so sánh với rất nhiều xe ngựa mà Nguyên Sắt Sắt từng gặp mấy ngày này. Nhưng bố trí bên trong lại rất thoải mái, thời gian Nguyên Sắt Sắt ở Giao Châu, xe ngựa trong nhà chuẩn bị riêng cho nàng cũng không khác thế này là bao.
Dư Chú cữu cữu ở Giao Châu nắm trong tay mấy vạn binh mã, lại đóng quân xa tít ngoài biên cương, tiểu hoàng đế ở trong kinh thành không thể nào một chút cũng không kiêng kị, một chút cũng không để ý.
Dư phu nhân và Dư lão phu nhân, cùng với An Định hầu phủ ở Giao Châu, vẫn luôn giữ lòng trung mà khiêm nhường, không để cho người khác có cơ hội nắm được nhược điểm của mình, ít nhất ở phương diện mặt mũi của cả cơ ngơi của mình.
“Sắt Sắt, không cần phải quá miễn cưỡng, chờ đi tới yến hội, nếu các nàng nguyện ý chơi cùng con, thì con cứ việc vui chơi tán gẫu với các nàng, nếu con không thích, vậy thì không chơi, đó là do các nàng không có mắt nhìn, không biết cái tốt của Sắt Sắt nhà chúng ta."
“Gia tộc chúng ta có quyền quyền có thế, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58515/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.