Lâm Diễm cảm thấy người ngồi cùng bàn với mình thực đúng là không đứng dậy nổi, đang muốn đứng dậy giúp cậu ta xuống lầu mua miếng băng dán vết thương thì người ngồi cùng bàn đoạt trong tay cô năm đồng tiền, sau đó đem đến ngón áp út cuốn lên, cuối cùng dùng răng nanh kéo xuống băng bó một chút, động tác vô cùng sạch sẽ lưu loát làm cho Lâm Diễm nhất thời trợn mắt há mồm.
“Như vậy thì không được vệ sinh cho lắm.” Lâm Diễm nói.
Người bạn ngồi cùng bàn nhắm mắt : “Cậu còn có mặt mũi để nói.”
Lâm Diễm và người ngồi cùng bàn làm chung một chỗ, cụ thể có quan hệ gì cũng không ai biết, bất quá ở trường học, hôm nay hiệu trưởng đến, ngày mai trưởng trấn thăm, nhưng đây cũng không phải là điều mà Lâm Diễm quan tâm, bởi vì chủ nhiệm lớp giúp đỡ cho việc học tập của Lâm Diễm , cho nên mỗi ngày đều phải nhắc nhở cậu ta vài câu hôm nay làm bài tập gì.
“Mang đến đây” Người ngồi cùng bàn lại hướng Lâm Diễm cả tá bài tập, giọng điệu so với lúc nãy thay đổi một trăm tám mươi độ. “ Lâm muội muội…”
Lâm Diễm tối ngày bị làm phiền bởi chiêu này, từ ngăn kéo bàn rút ra hai tập bài tập đưa cho cậu ta : “ Cậu sửa lại, đừng có chép toàn bộ giống mình.”
“ Bài tập giáo viên ra, tại sao có thể không viết giống cậu được?” Người ngồi cùng bàn lại hỏi Lâm Diễm, thấy Lâm Diễm không có phản ứng cậu ta cũng im lặng, bắt đầu chép bài tập, qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-tu/912631/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.