Nhan gia có một căn nhà bên bờ sông của trấn này, là một khu có hai tòa nhà nhỏ, một cái tiểu viện xinh xinh, trong đó trồng các loại hoa lá cây cảnh, muôn hồng nghìn tía. Phía sau là một cái triền núi, trên sườn núi là một rừng cây ăn quả, trong đó trồng nhiều nhất là quýt, mỗi khi tới mùa quýt, ông nội Nhan Tầm Chau là Nhan Đình Văn sẽ tới đây, sau đó kêu Lâm Diễm hái quả ăn, còn nói: “Tiểu Diễm, đừng chỉ biết học không, mau mau xuống hái trái cây mà ăn, bằng không ông nội để cho xú tiểu tử A Châu ăn hết đó”
Đi qua vườn trái cây, là những nhân cồn của Nhan gia, có tổng cộng 50, 60 công nhân, thời điểm tan tầm nhón công nhân sẽ tụ họp lại rồi ra về, cảnh tượng tựa hồ rất náo nhiệt.
Lâm Diễm sau khi tan học rất thích ghé vào ban công nhìn nhóm công nhân tan làm về nhà, mặt trời chiều ngã về tây, loại náo nhiệt này làm cho Lâm Diễm cảm thấy lòng mình ấm áp.
Nhan Tầm Châu cũng hay mang mấy người bạn của mình tới vườn trái cây để ăn.
Ngẫu nhiên Nhan Tầm Châu nhìn thấy cô đứng trên lầu, liền gọi cô xuống dưới, đưa cho cô một đống trái cây thật lớn : “Buổi tối nếu cha tôi có hỏi thì nói tôi tới thôn bên cạnh chơi đá bóng”
Lâm Diễm cắn một miếng, sau đó nói với Nhan Tầm Châu “Muốn thì tự mình đi nói, chú không tin lời em nói đâu”.
“A, cái con bé này” Nhan Tầm Châu làm bộ muốn gõ lên đầu cô, Lâm Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-tu/912632/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.