Kỳ thực sao Thiên Dã có thể không phát hiện ra tâm sự của cô, luôn không yên lòng, còn dáng vẻ miễn cưỡng vui vẻ, anh đều thu vào mắt.
Chẳng qua là anh đang chờ, chờ cô vui vẻ, anh nói với bản thân, dù sao cũng phải có một quá trình, nhất định cô sẽ vui vẻ lên.
"Tiểu Tịch, ngày mai chính là ngày công diễn, em đang hồi hộp sao?" Lúc ăn cơm tối, Thiên Dã hỏi.
"Hả?" Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng hỏi: "Anh vừa nói gì, em không nghe thấy, anh có thể nói lại lần nữa không?"
Khoảng cách gần như vậy, cô không nghe thấy anh đang nói gì, trong lòng Thiên Dã có chút mất mát, nhưng làm bộ như không có chuyện gì, hỏi lại: "Anh hỏi em, ngày mai sẽ công diễn, trong lòng có hồi hộp sao?"
"Đương nhiên có hồi hộp, nhưng em sẽ làm tốt, chẳng qua là bây giờ có thay đổi lớn, lúc đầu em vì đoạt lại Hàn Hàn mới cố gắng tiến vào làng giải trí, mà hiện tại, em lại muốn buông thằng bé ra, trong lòng đột nhiên mất đi trọng tâm." Mặc Tiểu Tịch không có chút khẩu vị, lập tức bỏ đũa xuống.
"Đừng như vậy! Dù sao cuộc sống vẫn có mục tiêu, em đã bước vào, tại sao không nổ lực làm tốt, chuyện khác, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu như mỗi một chuyện trong đời, chúng ta đều có thể an bày, tính toán trước, thì đã khôngc có nhiều buồn vui li hợp rồi." Thiên Dã an ủi cô, cũng an ủi mình.
Tuy rằng bây giờ cô đang ngồi bên cạnh anh, nhưng anh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/198997/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.