Mặc Tiểu Tịch cười khẽ: "Thật xin lỗi! Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua, bây giờ em rất tốt, sau khi đến bệnh viện rồi xuất viện, em nghĩ anh đang quay phim, gọi anh đến cũng vô ích, cho nên không nói với anh."
"Sau này không được vậy nữa đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều phải cho anh biết đầu tiên, có nghe không?" Thiên Dã nghiêm túc nói.
"Vâng! Tuân lệnh, đừng tức giận nữa." Mặc Tiểu Tịch rất ít khi nhìn thấy anh giận như vậy, chỉ biết ra sức lấy lòng.
Thiên Dã thấy cô như vậy, muốn tức cũng không tức được: "Em định ở đây bao lâu, bây giờ anh diễn xong rồi, theo anh về đi."
"Vậy, vậy Hàn Hàn, có thể thằng bé không muốn đi." Mặc Tiểu Tịch hơi do dự nói.
"Là Hàn Hàn không muốn hay em không muốn." Sắc mặt của Thiên Dã trầm xuống, chuyện anh sợ trong lòng, cuối cùng cũng xảy ra.
Mặc Tiểu Tịch vội nói: "Đương nhiên không phải, em cũng không muốn ở đây, anh đừng hiểu lầm." Tại sao nói những lời này, cô cảm thấy giống như mình đang nói dối.
Ở đây, bây giờ mỗi ngày của cô đều trôi qua rất nhanh, tuy biết không nên, cô và Tập Bác Niên đã kết thúc, nhưng sự dịu dàng và săn sóc gần đây của anh, khiến cô có chút mê muội.
Đây là lúc nên tỉnh táo lại.
"Được rồi, hôm nay em sẽ rời khỏi đây, nếu Hàn Hàn muốn ở lại, em cũng sẽ không miễn cưỡng dẫn nó đi, trải qua chuyện lần này, em đã suy nghĩ rất nhiều, yêu thương Hàn Hàn, không nhất thiết phải giữ thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/198999/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.