"Tiểu Tịch..." Tập Bác Niên sợ hãi gào lên, muốn bước tới đón lấy cô, nhưng anh đang ôm Hàn Hàn, vốn dĩ không thể đưa tay ra đón.
Theo tiếng súng vang lên, tất cả cảnh sát đều bắt đầu hành động, chế phục Ninh Ngữ Yên và tiểu Vân, đỡ lấy Mặc Tiểu Tịch, trực tiếp ôm cô lên xe, Tập Bác Niên cũng ôm Hàn Hàn đi theo.
"Mau đưa đến bệnh viện..." Đội trưởng Hoàng nói với thuộc hạ lái xe bên cạnh, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột.
Tập Bác Niên một tay ôm Hàn Hàn đang hôn mê, một tay ôm Mặc Tiểu Tịch, trên cổ cô có máu nhỏ xuống, nhìn rất đáng sợ.
Hơi thở của Mặc Tiểu Tịch vô cùng mong manh, cô đau đớn nói không ra lời, cũng mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Tiểu Tịch, không sao rồi, không sao rồi, em đã an toàn, em đừng chết, em mở mắt ra nhìn anh đi, là anh, anh luôn ở bên em, em không sao rồi, chúng ta đi bệnh viện, đừng sợ, không ai có thể làm hại em đâu." Tập Bác Niên liên tục hôn lên mặt cô, khuôn mặt bị thương khiến anh đau lòng đến không thở được, mắt cũng ướt.
Mặc Tiểu Tịch cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh trên mặt cô, miệng vết thương giống như không đau nữa, bây giờ có anh bên cạnh cô, lo lắng cho cô, khổ sở vì cô, một chút vậy thôi, đã đủ làm cô cảm thấy hạnh phúc!
Tập Bác Niên cứ như vậy, duy trì một động tác, mãi tới khi đến bệnh viện.
Sau hai tuần, Mặc Tiểu Tịch lại vào phòng cấp cứu một lần nữa, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199000/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.