"Bốp..." Mặc Tiểu Tịch đánh xuống trong lúc Tập Bác Niên đang ngủ.
Tập Bác Niên bị đau đớn trên mặt đánh thức, thấy Mặc Tiểu Tịch đang giận dữ nhìn anh, không vui nói: "Sáng sớm em làm gì vậy, có phải điên rồi không?"
"Tên khốn nạn, biến thái, vô lại này, anh lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Mặc Tiểu Tịch cầm gối trên giường, đánh Tập Bác Niên loạn xạ, lông ngỗng bên trong bay ra, làm cho đầy giường đều là lông ngỗng, bay tứ tung trong không khí, rơi xuống lả tả.
Tập Bác Niên nắm lấy tay đang tấn công của cô, ngồi dậy, giật đi chiếc gối: "Em không cảm ơn tôi thì thôi, còn nói tôi chiếm lợi của em, tôi còn chưa thu phí giải thuốc cho em đó, nếu không phải tôi, em đã bị ba tên đàn ông kia ăn trước giết sau rồi, tôi có lòng tốt giúp em, em lại lấy oán trả ơn, lấy ơn báo oán, thế giới này đúng là không có thiên lý." Anh ra vẻ vô tội nói.
"Vậy sao anh không đưa tôi đến bệnh viện? Sao lại dẫn tôi đến khách sạn, rõ ràng là có mưu đồ xấu, nói toạc ra chính là tôi chạy khỏi miệng chó, lại đụng tên ác lang như anh." Mặc Tiểu Tịch sẽ không ngu ngốc mà tin tưởng lời nói của anh.
Tập Bác Niên đã khoác da sắc lang trên người, sẽ bỏ qua cơ hội này sao, đánh chết cô cũng không tin, nếu cô sớm biết như vậy, có chết cô cũng không cầu cứu anh.
"Mặc Tiểu Tịch, từ lúc nào em trở nên chanh chua như vậy, không phân rõ tốt xấu, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199036/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.