Thuốc lá trong tay từ từ biến thành tro tàn, rơi ra bên ngoài cửa sổ, làn khói màu trắng lượn lờ phất phơ trong không khí, biến ảo đủ thứ hình dạng.
Ánh mắt của Tập Bác Niên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tối nay là 15, nên trăng đặc biệt rất tỏ, ánh sáng chiếu xuống, vạn vật đều được bao phủ trong ánh sáng lờ mờ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có người từ trong khách sạn đi ra, lái xe rời đi.
20 phút trôi qua.
Anh thầm cười nhạo mình, rốt cuộc anh đang làm gì, sao cô còn có thể đến đây, gặp anh ở đây, cô nhất định sẽ trốn đi thật xa, nói không chừng đã đến thành phố khác ngay trong đêm.
Anh thu tầm mắt lại, ngửa mặt dựa vào ghế.
Ở lúc anh thu tầm mắt, có một bóng người đi ngang qua xe của anh, đáng tiếc anh đã nhắm nghiền mắt.
Cô vòng qua bên kia đài phun nước, quay lưng về phía anh ngồi xuống, cô đội mũ, ngước nhìn ánh trăng ở trên bầu trời.
Mặc Tiểu Tịch chớp chớp mắt, giống như hoàn hồn rồi nhìn dáo dác xung quanh, sao cô lại đến đây?
Cô đang chờ điều gì?
Chờ người kia xuất hiện sao? Anh không yêu cô, hoàn toàn không yêu, cô từng cho rằng trong lòng anh, ít nhiều gì cũng có một chút tình cảm.
Là cô quá ngây thơ, quá ngu ngốc, nếu thời gian có thể quay ngược lại, để cô được chọn một lần nữa, cô có nói cho anh biết sự thật hay không.
Suy nghĩ một lúc lâu.
Nhưng...
Đến bây giờ, trong lòng cô vẫn không có câu trả lời, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199060/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.