Mặc Tiểu Tịch nghe Thiên Dã nói vậy, có chút ngạc nhiên, chỗ hoang vu kia sao lại có bác sĩ.
Hai năm nay, cô vẫn luôn trốn tránh suy nghĩ đến những chuyện có liên quan đến cái chết của đứa bé, cho nên ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nhận ra được!
"Chẳng lẽ, là có người phái bác sĩ đó đi theo em sao?"
"Tỉ lệ vô tình gặp phải rất thấp, mà nếu cô ta là bác sĩ, đứa bé đã thuận lợi sinh ra thì tại sao lại vô duyên vô cớ chết đi, cho dù chết, là một bác sĩ thật sự, cũng không nên không cho em nhìn một chút đã tự mình đi xử lý." Thiên Dã suy luận, dùng lý trí để phân tích, không phải anh thông minh mà là chuyện này có quá nhiều chỗ kỳ quái.
Mặc Tiểu Tịch nghĩ tới bác sĩ kia vừa đi thì Tập Bác Niên đã đến, trên thế giới này, còn ai nhẫn tâm muốn ép cô xuống địa ngục như vậy, chỉ có anh!
Người mà cô thà rằng gánh oan ức trên lưng cũng không muốn làm tổn thương anh.
Nhưng, anh lại tàn nhẫn đoạt mất con của cô, kêu cô đi chết.
"Là Tập Bác Niên, nhất định là anh ta." Sự thật này khiến tim của Mặc Tiểu Tịch đau giống như bị dao cắt, cô không ngờ anh lại tuyệt tình với cô đến nước này.
"Có thể, không phải anh ta thì là Ninh Ngữ Yên, hoặc là hai người bọn họ hợp mưu, nhưng nếu là anh ta, đó cũng là con của anh ta, anh ta sẽ nhẫn tâm dồn nó vào chỗ chết sao?" Thiên Dã nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199061/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.