Editor: Voicoi08
Trương Xảo Trân đang trốn trong nhà vừa nghe thấy cha đi ra ngoài, cô nhanh chóng cầm đồ trang điểm của mình đung đưa đi ra, tiếp tục đi đứng trước gương ngắm nghía.
“Em còn chưa bôi xong à?” Trương Xảo Phương cũng là phụ nữ, cũng có thể hiểu được về chuyện trang điểm chậm, nhưng vấn đề là, thời gian trang điểm của người ta dài nhưng càng trang điểm càng dễ nhìn, em gái cô thì hiệu quả trang điểm không có chút liên quan nào đến thời gian trang điểm?
“Trong buồng tối quá.” Trương Xảo Trân tranh thủ thời gian trả lời một câu với chị gái, sau đó lại tiếp tục tập chung vẽ mắt.
Nhìn em gái càng ngày càng giống yêu tinh, Trương Xảo Phương muốn ra ngoài giúp mẹ cô nấu cơm, lúc cô chuẩn bị ra ngoài hình như nhớ ra cái gì lại quay đầu nhìn áo len của em gái: “Tứ nha, áo len của em là do mẹ đan à?”
“Đúng vậy, đẹp không? Chị, không phải em muốn nói chị, chị cũng nên trang điểm lại cho tốt đi, nhìn xem. . . .” Trương Xảo Trân cũng không quan tâm đến chuyện một bên mắt còn chưa vẽ xong, cô hưng phấn ngẩng đầu muốn nói, lại thất vọng phát hiện chị gái đã không thèm nghe đến cuối câu, cô trừng mắt nhìn cửa phòng đang bị đóng lại, Trương Xảo Trân tức giận quay đầu tiếp túc vẽ loạn lên mắt mình.
“Mẹ, để con giúp mẹ thái.” Trương Xảo Phương nhận lấy cải trắng trong tay mẹ cô, cô vừa thái vừa nói chuyện phiếm hỏi: “Mẹ ơi, áo len của Tứ Nha thật đẹp, mẹ đan cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-xa-thanh-the/1583478/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.