Editor: Voicoi08
“Trời lạnh, sao lại để một mình em đi mua đồ được? Lại nói, em là một người phụ nữ mới vào thành được vài lần, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?” Trương Đông Binh nhíu mày, một mặt không đồng ý, sau đó anh ta đưa tay lên nhìn thời gian rồi nói: “Đúng lúc việc cần làm của anh hôm nay cũng xong rồi, em còn muốn mua cái gì, anh đi mua với em.”
Nói mấy câu cũng chỉ muốn thể hiện anh ta là một người vô cùng tình nghĩa, càng thể hiện anh ta rất quan tâm đến Trương Xảo Phương, người khác tuyệt đối không nhớ đến ý đồ đen tối của anh ta.
“Không cần đâu, anh Đông Binh. . .” Đây là cách gọi của nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, hai mươi mấy năm chưa từng thay đổi.
“Em cũng biết em còn gọi anh một tiếng anh? Anh là anh sao có thể để một mình em đi dạo trong huyện được?” Nói xong, anh ta không đợi cô nói thêm điều gì, nhanh tay đón lấy gói to trong tay Trương Xảo Phương: “Để anh, anh Đông Binh cầm giúp em, em thích cái gì cứ thoải mái mua, đi dạo xong chúng ta đến tiệm cơm ăn cơm.” Anh ta vụng trộm đánh giá, vì đối phương mặc áo bông nên dáng người trở nên mập mạp hơn chút, trên mặt Trương Đông Binh vẫn nở nụ cười dịu dàng, nếu không biết thì thật sự sẽ nghĩ rằng anh ta là người anh tốt chăm sóc em gái.
Trương Xảo Phương không nói gì, cô phát hiện, biểu hiện của Trương Đông Binh cũng không kém, nhưng một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-xa-thanh-the/1583479/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.