Xoa xoa tay hơi bị sưng đỏ, Tiểu Vũ nhăn nhó, không ngờ sự sung sướng khi đánh người cũng kèm theo đau khổ, quả nhiên việc tay chân nặng nề không phù hợp với bàn tay mũm mĩm trắng trẻo của hắn, tay hắn chỉ có thể dùng để chế thuốc cầm kiếm thôi, tuy nói cầm kiếm cũng là việc cực khổ, có điều cơ hội phải dùng đến cũng không nhiều. Nói chung là không nên làm việc lao động chân tay nhiều quá.
“Sao nào, Tiểu Vũ, cam đoan với đệ là ngày mai bọn họ còn ‘đẹp’ hơn đệ.” Nhìn đám trưởng lão rên rỉ trước mắt, Miểu Miểu cảm thấy sảng khóai vô cùng.
“Nàng định tiếp theo như thế nào?” Dịch Thiên xoa xoa nắm tay của Miểu Miểu, tiểu nữ nhân này ra tay cũng quá mạnh bạo đi, đấm nào đấm nấy kêu ra tiếng, làm hắn cũng hơi lo lo cho mắt của mấy vị trưởng lão này sẽ bị đánh cho dập nát.
“Thả, tốt nhất là gặp lại ở đại hội ngày mai a.” Miểu Miểu cười gian ác, để cho tất cả nhân sĩ giang hồ nhìn thấy rõ ràng phong thái đặc biệt của các người. Vụ Duệ vung tay lên, lập tức chúng huynh đệ của Vụ Thiên Các túm các vị trưởng lão ném ra ngòai cửa, ở đâu thì về lại đó đi.
“Ngủ, ngủ, ngày mai phải dậy chiến đấu rồi.” Miểu Miểu kéo Dịch Thiên đi nhanh lên lầu, vốn định ngày mai sẽ bỏ cuộc, ai dè bây giờ bị mấy lão già này làm cho tức điên, đã lỡ tuyên bố như vậy rồi, ngày mai đành phải kiên trì cho đến cùng, chỉ mong Hách Liên Thành có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406266/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.