Hách Liên Thành xuống tay không nương nhẹ chút nào, từng đường kiếm đều vô cùng sắc bén, mạnh mẽ, không cho Miểu Miểu một chút cơ hội nào. Dịch Thiên đứng bên dưới coi mà kinh hoàng khiếp đảm, Miểu Miểu né một cái, tránh một chiêu cũng khiến hắn sợ hãi vô cùng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng vững như thái sơn, thái độ lạnh nhạt, quả nhiên là người biết cách giấu diếm tâm tình, đó chính là điểm lợi hại của cao thủ.
Choang, hai bên va chạm, Miểu Miểu lui về sau mấy bước. Mang thai nên không thể vận dụng tòan lực, chỉ có thể dùng một nửa nội lực, mà một chút đấy không đủ để gãi ngứa cho Hách Liên Thành nữa là, làm sao đây, chẳng lẽ nhận thua?
Mới vừa suy ngẫm một lát, Hách Liên Thành đã đưa kiếm công tới, có vẻ là nhất quyết không buông tha bất cứ cơ hội nào để thẳng. Miểu Miểu âm thầm quyết tâm, liếc mắt nhìn Dịch Thiên một cái. Một cái liếc nhìn đó bao hàm rất nhiều điều, phức tạp rối rắm đến mức khiến Dịch Thiên cũng khẽ biến sắc.
Miểu Miểu đột nhiên quay lại nhìn Hách Liên Thành rồi phi thân lùi lại phía sau mấy bước, rút Ngân Tiêu vẫn đang sử dụng như binh khí đặt lên miệng. Đám đông xôn xao, nàng đang định làm gì, chẳng lẽ lúc này thổi tiêu mua vui cho mọi người, hay là có mục đích khác. Mọi người đều biết, chỉ khi Ngân Tiêu nằm ở trên tay mới có thể phát huy uy lực của nó.
Miểu Miểu bắt đầu cúi mặt thổi tiêu, thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406269/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.