Rầm, lại có khách không mời phá cửa sổ mà vào, làm đứt đọan một màn nồng nàn. Dịch Thiên nhanh tay lẹ mắt kéo chăn mền che Miểu Miểu lại. Miểu Miểu vừa nhìn thấy người đến, trong phút chốc không biết nói sao, tại sao hắn lại thích đi vào bằng đường cửa sổ như vậy, hơn nữa lần nào cũng chen ngang thời khắc tốt đẹp của nàng cùng Dịch Thiên là sao. Tuy rằng bọn họ cũng chẳng làm gì nhưng tốt xấu gì cũng đã tháo quần tháo áo lên giường nằm rồi, cái tên này chẳng có chút lịch sự gì cả.
“Ta nói ngươi nha Hiên Viên Triết, lần tới, trước khi vào gõ cửa sổ một cái được không, để ta còn chuẩn bị tâm lý trước.” Không đi bằng cửa chính coi như bỏ qua đi, nhưng yêu cầu gõ cửa sổ chắc cũng không quá đáng, Miểu Miểu nói một cách chán chường, cũng đã nhắc nhở hắn mấy lần rồi, nhưng vẫn không chịu thay đổi.
“Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn.” Vẫn là câu trả lời y xì như cũ, có điều lần này giọng điệu có chút nặng nề.
“Ngươi bị thương.” Dịch Thiên nhìn thấy hắn vẫn dùng tay phải ôm lấy một bên cánh tay trái liền thấp giọng nói.
“Hừ, trúng ám khí của Minh chủ Sát Huyết Minh, có độc.” Dứt lời, Hiên Viên Triết ngã xuống, có thể chống đỡ để đến tìm bọn họ đã là cố hết sức rồi, độc tính lần này thật sự quá mạnh, hắn không chống đỡ được nữa.
Dịch Thiên cùng Miểu Miểu liếc nhìn nhau, rồi chạy ra cửa, dựng đầu Tiểu Vũ dậy. “Trong khỏang thời gian ngắn không được dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406272/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.