Sau khi Đại Thiện ôm tôi xuống xe, tôi mới phát hiện xe ngựa đang đậu giữa một nơi hoang vắng nguyên sơ trong rừng rậm, tuy là ban đêm, nhưng đầy thị vệ binh lính vây quanh xe ngựa, mỗi người một cây đuốc, cả khu rừng rậm tối đen như mực cuối cùng được chiếu sáng như ban ngày.
Ánh lửa nhảy múa chiếu rọi lên khuôn mặt trắng noãn của Đại Thiện, mắt tôi vội vã đảo quanh một vòng, trong tầm mắt ngổn ngang thi thể khắp nơi, tất cả đều là binh sĩ Cáp Đạt. Đến cổ đại lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu tanh như thế, lòng thình thịch nhảy loạn, vội chôn mặt vào ngực Đại Thiện, không dám nhìn nữa.
"Bẩm nhị a ca!" Một gã thân binh quỳ trên đất, "Phía trước có truyền tin báo lại, Thục lặc bối lặc đã đem binh đánh vào thành Cáp Đạt......"
Sống lưng tôi cứng ngắc.
Không ngờ rằng hắn lại có thể tự mình đến đây......
"Đông Ca—-Đông Ca—-"
Từ xa xa truyền đến tiếng kêu gào lo lắng, từng trận vó ngựa, chốc lát đã đến trước mặt tôi, mặt ngựa dài dài đối diện với tôi, lỗ mũi phả ra khí nóng. Người trên lưng ngựa xoay người xuống, động tác tương đối thành thạo và có kinh nghiệm.
"Đông Ca—-" Một tiểu binh nhỏ lùn mặc miên giáp lụa hoa vọt đến trước mặt tôi, hai tay vững vàng kéo vai tôi qua, "Nàng không có việc gì......tốt quá! Tốt quá!"
Tôi chớp mắt vài cái, chừng như không thể tin được hai mắt mình, "Hoàng Thái Cực?"
Người đeo Chu mộc(1) cự cung, eo đeo bao da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950748/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.