Đèn tàn như hạt đậu.
Vầng sáng màu vàng của ánh nến lay động trong gió đêm, mưa nhỏ tí tách từng giọt rơi ngoài cửa sổ.
"......Hận ta không?"
Tôi thản nhiên lắc đầu: "Không đáng giá."
Nói xong ba chữ này, tôi xoay sang một bên, mắt từ từ chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, bóng cây lắc lư, hạt mưa rơi vào cành lá phát ra âm thanh sột soạt, nhiễu loạn lòng người.
Tôi không có tư cách phê phán Nỗ Nhĩ Cáp Xích, không thể oán hận thủ đoạn độc ác của hắn khi đối xử với kẻ địch. Sử học gia cũng khó mà định luận được vấn đề, nên tôi thì lấy tư cách gì có thể một mặt chỉ trích hắn?
"Chẳng lẽ một chút oán trách cũng không có à?" Hắn nắm cằm tôi, đem đầu tôi một lần nữa xoay lại, ép tôi đối diện với ánh mắt của hắn.
Trong ý cười ung dung tự đắc lộ ra một tia giễu cợt tàn bạo, rành rành tựa như một con mèo đã quơ được một con chuột, móng vuốt thoải mái tóm chặt lấy đối thủ, nhưng lại chưa một ngụm cắn chết nó.
Đây rõ ràng là muốn nhìn tôi khóc lóc thấp giọng cầu xin hắn.
Tôi cười lạnh: "Có ích sao?"
Hắn ngẩn người, đối với lời nói của tôi có chút đoán không ra.
Tôi dứt khoát nói rõ trọng tâm, không muốn lại làm con chuột nhỏ dưới móng vuốt của hắn: "Nếu có rãnh rỗi để mà trách ông vì sao không đến cứu ta sớm một chút, không bằng trước tiên hỏi ông lúc đó vì sao lại bằng lòng đưa ta về Diệp Hách!"
Sắc mặt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950752/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.