Bởi vì sấm sét đã hỏa thiêu phần mộ của Mạnh Cổ Tỷ Tỷ, nên theo quyết định cuối cùng của tát mãn, hủ tro cốt của Mạnh Cổ Tỷ Tỷ sẽ được đặt tại phòng ở trước kia, ba năm sau mới thiên táng tại nơi khác.
Từ đó căn phòng mà Mạnh Cổ Tỷ Tỷ ở lúc còn sống đã bị niêm phong, tôi chuyển về căn phòng lớn ban đầu, dẫn theo cả Hoàng Thái Cực cùng trở về. Từ đó hai tỷ đệ tôi cùng ăn cùng ngủ. So với trước kia tôi càng chuyên tâm chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Hoàng Thái Cực, chỉ hy vọng hắn sớm ngày thoát khỏi đau buồn về sự ra đi của mẹ mình, tiếp tục đối mặt với cuộc sống mới.
Thỉnh thoảng Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ đến đây, nhưng tôi đều nói chuyện lạnh nhạt với hắn, hai người khó nói được hơn mười câu. Mãi cho đến cuối năm, số lần hắn đến tìm tôi ngày càng nhiều, tôi bắt đầu thấy kỳ lạ, mở miệng hỏi hắn, hắn nhìn tôi chừng ba phút, cuối cùng nói: "Ta đang chuẩn bị hôn lễ."
Tôi không rõ đầu đuôi.
"Ta muốn lấy nàng làm đại phúc tấn của ta!"
Tay phải đang cắm hoa mai vào bình không khỏi run lên, sau đó, tôi lạnh lùng cười: "Bối lặc gia vội vã muốn ta như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"
Hắn đến gần, từ phía sau ôm lấy tôi, lấy nhánh mai ra khỏi tay tôi, năm ngón tay cùng tôi chặt chẽ dây dưa. Bàn tay hắn rất lớn, lòng bàn tay rất thô ráp, tôi muốn rút tay về, lại bị hắn chặt chẽ nắm lấy.
"Vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950800/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.