Hai tháng tiếp theo, Hoàng Thái Cực đều cùng tôi dắt ngựa du ngoạn, chỉ không đề cập đến chuyện quay về Hách Đồ A Lạp. Tuy rằng trước mặt tôi hắn bày ra bộ dáng đã quên đi việc tấn công Diệp Hách, nhưng tôi lại biết rõ hắn đang ngầm chú ý cặn kẽ đến tất cả những hướng đi của Đại nha môn Hách Đồ A Lạp.
Tháng mười hai, tuyết lớn bay tán loạn, mờ mờ bao trùm lên cả ngọn núi Ni Nhã Mãn, rốt cuộc Hoàng Thái Cực cũng đề xuất với tôi muốn về Hách Đồ A Lạp.
Tôi chăm chú nhìn hắn, không hề nói lời nào, chỉ xoay lại dặn Cát Đái giúp hắn chỉnh đốn hành lý.
Hắn yên ổn ở bên tôi hai tháng, cuối cùng vẫn phải trở về vòng xoáy không ngừng phân tranh kia.
"Vào cuối năm ta đến đón nàng về." Hắn quan sát tôi, nhẹ nhàng nói.
Tôi ảm đạm cười: "Kỳ thực nơi này thanh tỉnh, ở đây cũng không có gì không tốt."
"Đúng là không có gì không tốt......" Đôi mắt hắn u ám, "Nhưng ta hy vọng nàng có thể ở Hách Đồ A Lạp......có nàng ở đó, ta mới cảm thấy yên tâm."
Trước khi rời đi, hắn bỗng xoay người lại, dùng sức ôm lấy tôi, sau đó không nói chữ nào, buông ra trực tiếp rời đi.
Mắt tôi có chút cay cay, không biết vì sao dạo gần đây càng lúc càng đa sầu đa cảm. Tôi nhanh chóng vứt bỏ cảm xúc bi thương, chuẩn bị tìm chút việc làm để bổ khuyết vào cõi lòng mất mác phiền muộn của mình.
Lúc này Cát Đái chầm chậm sải bước vào, tôi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950803/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.