Không còn nhiều thời gian để tôi đi thương cảm, đi nỉ non, vào lúc trời tờ mờ sáng, Đỗ Tùng tướng quân đã dẫn một vạn binh vượt Hồn Hà, hăng hái tiến về phía Đông.
Tôi bị hai gã tiểu binh mà Trương Thuyên sai khiến áp giải đi chung với đội Đông tiến. Vì để tiện đi đường, tôi đành phải dùng bao vải bọc An Sinh lại đeo sau người, cưỡi Tiểu Bạch nối đuôi theo gót binh lính. Tốc độ xông đi của đại quân tương đối lẹ, xem ra Đỗ Tùng tướng quân quả nhiên là muốn nhân lúc trước khi tối trời bất ngờ đánh đoạt Giới Phiên thành.
Chạng vạng đã đến dưới sườn núi Cát Lâm. Lặn lội đường xa, tôi bị xốc đến xương khớp cả người như sắp tan ra, nhưng ngay lúc này, đội quân tiên phong đột nhiên phát ra tiếng chém giết thảm thiết chấn động đất trời.
Binh lính như thủy triều đổ về phía sau, tôi kinh hãi không biết phải làm sao, vội cúi thấp người, nhoài về trước nắm lấy dây cương, chỉ là An Sinh phía sau đưa cái tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ tôi, sợ đến mức khóc lớn lên. Tôi không biết gì nữa, chỉ biết vừa ôm lấy đứa nhỏ dỗ, vừa lo sợ không yên nhìn xung quanh. May là sức chân của Tiểu Bạch rất tốt, đủ thông minh, chẳng cần tôi lặc cương, nó đã sớm thuận theo đội quân vội vàng thối lui về sau, phi nhanh trên khe đá vụn, thành thạo phóng đi.
Trong chốc lát vang lên tiếng giết rung trời, tôi chỉ thấy bên trái là người, phải cũng là người......trước mắt đâu đâu cũng không ngừng nhoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/951093/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.