Đau......
Chỉ thoáng động nhẹ, trên lưng lập tức đau rát như lửa đốt.
"Đừng nhúc nhích......" Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, hơi thở nóng rực nhẹ thổi hây hây vào tóc mai tôi, tôi rên rỉ mở mắt ra.
Gương mặt tái nhợt, góc cạnh khắc sâu, ngũ quan rõ nét......môi chàng khẽ nhếch, con ngươi đen sẫm như mực, trong đó có đau thương, có oán hận, nhưng cũng có bi ai thương xót vô tận. Tôi không rõ ánh mắt của một người có thể bao hàm bấy nhiêu thứ cảm xúc ra sao......nhưng thấy ấn đường chàng đang cau chặt lại, thật sự khiến tim tôi quặn thắt đau đớn.
"Gia ngài cuối cùng có thể yên tâm rồi......" Giọng nói quen thuộc, cảnh tượng thân quen, tôi mở to mắt nhìn, thoáng giật mình cũng không tính là bất ngờ khi nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu.
"Ca Linh Trạch!"
"Có nô tài!"
"Chăm sóc tốt cho nàng......" Năm chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao nặng nề.
Ca Linh Trạch vô ý run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, cứng ngắc quỳ xổm người: "Dạ."
Cổ họng tôi khô khốc, miệng mới vừa mở ra, đã thấy Hoàng Thái Cực cả người mặc giáp trụ rời đi, không quay đầu đi thẳng ra ngoài. Tim tôi bỗng chùng xuống, ngơ ngác nhìn ra cửa, ánh mắt đầy chua xót.
"Chủ tử! Y quan nói mũi tên cắm không sâu, chưa tới mức nghiêm trọng, chỉ cần đắp thuốc đúng giờ......"
"An Sinh!" Tôi bỗng chốc sợ hãi, sợ đến cả người run rẩy khiến thịt trên lưng co rút dữ dội, "An Sinh đâu? Anh Sinh đâu?"
"Chủ tử đừng loạn, miệng vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/951096/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.