"Con chó này quá kiêu ngạo, làm hỏng thanh danh của ta, phải bị trừng phạtđể tránh cho nó gây họa khắp nơi."
Diệp Húc niệm một niệm, ngay tức khắc ngọc lâu hiện ra, đem Hạo Thiên Khuyển thu nhập vào trong ngọc lâu, trực tiếp đưa đến tầng thứ năm.
Hạo Thiên Khuyển rơi xuống đất, chỉ thấy bên trong cung điện trùng trùng từng luồng từng luồng ráng khí bay vào trong nội cung Thuần Dương. Mà ở trong những luồng ráng khí ấy lại còn có ba cái đại đỉnh trôi nổi tán phát ra uy năng vô cùng rộng lớn, trong lòng không khỏi mừng rỡ: "Đây là do chủ công chiếu cố ta sao? Trước trói ta bằng Khốn Tiên Thằng sau cấp Đãng Hồn Chung, giờ lại đến ba chiếc đại đỉnh này, vị trí Đệ Nhất Đại Tôn Vương ta có thể đạt được rồi…"
Nó hứng trí hừng hực chạy thẳng đến Thuần Dương cung, chỉ thấy trong cung nơi ráng mây khí rớt xuống có một chiếc đầu rùa to bằng chiếc chậu rửa mặt đang phun ra nuốt vào ráng mây khí để rèn luyện thân thể.
Đây là một con rùa đen đầu rồng thân rùa lưng cõng bia đá. Nó không nhìn thấy Phách Hạ Lão Tổ đâu, gọi lớn: "Lão rùa đen, đỉnh ở phía trên kia là của lão phải không?"
"Gọi Lão Tổ ta." Phách Hạ Lão Tổ nuốt chậm chậm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nó một cái, ồm ồm nói.
"Ha ha, so với bố còn kiêu ngạo!" Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Hạo Thiên Khuyển ánh mắt hung hãn chớp động, cất bước tiến lên, liếm liếm mép để lộ ra những chiếc răng nhọn dữ tợn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559597/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.