Hắn triển lộ nguyên thần, tên vệ sĩ kia cho là hắn là đại vu Tam Thần cảnh nên không dám chậm trễ, vội cho hắn đi.
Diệp Húc đi vào Trung Đô, ngắm nhìn mọi nơi xem cảnh trí con người nơi đây, chỉ thấy nam nữ Trung Đô đều cuồng dã, trong thành thi thoảng có vu sĩ một lời không hợp là xách binh đao giết người, vệ sĩ thủ thành này cũng chẳng quan tâm, chỉ đến khi có người chết thì họ mới đột nhiên xuất hiện tha xác chết đi dọn dẹp.
Cảnh tượng này khiến cho Diệp Húc không khỏi nhíu mày, phong tục Hạ Châu và Trung Thổ khác nhau, thêm phần dã tính và giết chóc. Hắn thật không có ý kỳ thị Hạ Châu, chỉ là không quen.
Trên thực tế, vu sĩ Trung Thổ Thần Châu rất kỳ thị Hạ Châu, bởi vì người và yêu nơi đây sống chung, lại thông hôn, huyết mạch không tinh thuần, bởi vậy gọi vu sĩ nơi đây là man di, rất ít vu sĩ Trung Thổ đến đây mở phủ truyền đạo.
"Quanh Trung Đô có rất nhiều dãy núi, đâu mới là Huyền Không Sơn? Chi bằng tìm một người hỏi."
Vu sĩ Đại Kim quốc vừa rồi theo hắn vào thành lúc này đã tiến vào trong thành, tìm kiếm cao nhân. Diệp Húc nhìn thoáng qua một đám tửu lâu, tân khách lui tới, phần đông là vu sĩ, hắn nghĩ nghĩ rồi cũng lên lầu. Từ khi tu vi thành công, hắn rất ít ăn uống, lần này vẫn là lần đầu đi đến nơi như tửu lâu sau mười mấy năm qua.
Diệp Húc tiến vào tửu lâu, vừa mới ngồi xuống thì đột nhiên thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559598/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.