Đối với võ giả, có thể nói phương pháp tu luyện như vậy chỉ tổ làm lãng phí thời gian. Mặc dù, làm như vậy thì nền tảng sẽ có thể vững chắc hơn một chút, nhưng dù sao đi nữa vẫn cứ là lãng phí thời gian.
Tu luyện võ đạo có nghĩa là khuếch trương kinh mạch từng bước một, còn từ kinh mạch này chuyển sang kinh mạch khác hoàn toàn không có tác dụng khuếch trương, mà chỉ là chuyển đổi tu luyện mà thôi.
Bộ Tranh không biết gì về điều đó. Lúc ban đầu, gã chỉ có được phương pháp tu hành một kinh mạch, chẳng có ai dạy phương pháp tiếp theo là như thế nào. Gã đành phải tự mình lần mò. Nếu như đã là tự lần mò, có thể nói là tự mình phải tìm ra cho bằng được cách tu luyện kinh mạch thứ hai.
Phương thức vận khí mỗi kinh mạch khác hẳn nhau, bởi vì kinh mạch không phải là cùng một cấu trúc. Chỉ có điều, tuy rằng kinh mạch khác nhau, nhưng về mặt nguyên lý thì vẫn giống nhau, có thể tìm hiểu ra được.
Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu này không phải ai cũng có thể thực hiện được. Bộ Tranh là một kẻ khác người, có thể nói cái gì gã cũng không biết, nhưng lần nào gã cũng có thể lần ra phương thức tu luyện tốt nhất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Gã làm được điều đó có lẽ là nhờ vào thiên phú về mặt toán học của mình. Gã có thể tính toán chính xác vận khí theo tuyến đường như thế nào là tốt nhất, hoặc có thể nói là thích hợp với mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083439/chuong-36.html