"Đây!" Chẳng buồn phân bua, Bộ Tranh đưa luôn cái lênh bài thân phận ra cho mọi người xem. Chất liệu bằng sắt đen giúp cho người khác biết được gã là đệ tử tạp dịch. Hơn nữa, ba chữ Luyện Đan Phong được khắc trên cái lệnh bài bằng sắt đen đó cũng giúp cho họ vỡ lẽ ra, Luyện Đan Phong xác thực là có tồn tại.
Trừ phi cái lệnh bài này là giả, nếu không thì vật này chắc chắn sẽ không biết nói dối. Cho dù có nói dối, cũng không có khả năng dấu giếm được lâu như vậy.
"Qủa thật là có nơi này, nhưng tại sao cho tới bây giờ, mỗi khi luyện đan chúng ta đều phải tìm người ngoài?" Thu Nguyệt hết sức khó hiểu thắc mắc.
"Có khả năng là bởi vì Luyện Đan Phong của đệ chỉ chế được những đan dược phổ thông, chưa bao giờ chế được những loại khác. Hơn nữa, cả phong đệ chỉ có ba người. . ." Bộ Tranh trả lời.
"Ba người? Thế thì cũng quá ít a, chỉ có ba người tiến hành công việc thôi sao, vì sao không tuyển thêm vài người?" Thu Nguyệt thực sự cảm thấy kỳ quái, nếu đã có Luyện Đan Phong, tại sao lại không phát triển nó lên?
"Không phải là ba người tiến hành công việc, mà tất cả chỉ có ba người, bao gồm cả Phong chủ." Bộ Tranh lắc đầu, đưa ra một câu trả lời khiến cho mọi người không còn gì để nói.
Tính cả Phong chủ mới chỉ có ba người. Vậy thì trên cơ bản có thể khẳng định, cùng lắm là có hai người tiến hành công việc. Trong tình huống như vậy, Luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083441/chuong-35.html