"Hả..." Thu Nguyệt chỉ thốt lên một tiếng rồi không hỏi han gì nữa, nếu không thì thành ra đa nghi lắm miệng rồi.
"Tiểu sư đệ, mấy ngày nay có cái loại thuốc kia không..." Tề Điền lôi tuột Bộ Tranh ra chỗ khác, khẽ hỏi.
"Thuốc gì?" Bộ Tranh có phần khó hiểu.
"Chính là Kim Thương Bất Khuất." Tề Điền điên tiết lên, bất chấp mặt mũi, thì thào khẽ trả lời.
"Không có, cái loại thuốc đó cần một ít dược liệu đặc biệt, chẳng mấy khi có. Huynh cần cái thuốc này làm gì, huynh có võ lữ sao?" Bộ Tranh lắc đầu, hỏi lại.
Võ lữ, tức là bạn khác giới trong võ đạo, thông thường là bạn tình, là một cách nói uyển chuyển để ám chỉ mối quan hệ bạn tình. Giống như Bộ Tranh và Tề Điền, quan hệ giữa hai bên không được coi là thân quen, đương nhiên không thể nói thẳng những từ như bạn gái hoặc là tình nhân.
"Chẳng có quan hệ gì đến võ lữ cả, chỉ dùng lúc đi uống hoa tửu mà thôi." Tề Điền tiếp tục thì thào, đồng thời nở nụ cười dâm đãng.
"Hoa tửu?" Bộ Tranh ngớ người ra. Cái từ này có thể nói là gã hoàn toàn chưa bao giờ nghe thấy. Ở cái sơn thôn nhỏ bé đó gã làm gì có cơ hội tiếp xúc với những từ ngữ thế này. Còn ở Thanh Vân Kiếm Phái, gã cả ngày chúi đầu vào hái thuốc luyện đan, cũng chẳng có mấy cơ hội để mà tiếp xúc.
"Không hiểu hả, đây là chuyện mà đàn ông nhất định phải làm. Ngươi còn nhỏ, sau này sẽ hiểu." Tề Điền cười cười. Lúc này y mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083443/chuong-34.html