"Nếu chỉ là một loại dược liệu, ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi tìm là được." Sở Hùng chỉ coi là chuyện nhỏ.
Bộ Tranh vỗ đầu một cái, thốt lên: "Đúng vậy, huynh có thể tìm giúp đệ. Loại dược liệu này chắc là màu lam, có thể là khoáng thạch mà cũng có thể là thực vật. Hơn nữa, dược tính thuộc hành thủy mà cũng có thể. . ."
"Ngừng ngừng, ngươi nói nhiều như vậy làm ta đau cả đầu. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, dược liệu này tên là gì, hình dáng ra sao là được." Sở Hùng vừa nghe thấy đoạn miêu tả đó của Bộ Tranh, lập tức đầu phình to như cái đấu.
"Đệ không biết." Bộ Tranh lắc đầu trả lời. Câi trả lời này thực sự khiến cho người khác liên tục rùng mình đổ mồ hôi.
"Ngươi không biết?" Sở Hùng có phần choáng váng. Ngươi nói nhiều như vậy, mà ta chả hiểu nổi là ngươi muốn tìm cái gì.
"Vâng, không biết! Đệ chỉ biết đại khái dược tính của dược liệu này, còn chẳng biết nó là cái gì, cũng chẳng biết thực sự có tác dụng hay không. Nhưng chốt lại, thể nào cũng tìm ra được." Bộ Tranh gật đầu trả lời.
". . ." Mọi người không còn gì để nói.
"Nếu đúng là như vậy, ngươi phải tự tìm một mình rồi. Buổi sáng ba ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát từ quảng trường của môn phái. Đến lúc đó, ngươi cứ tới đây là được rồi." Sở Hùng nói.
"Cảm ơn Sở sư huynh!" Bộ Tranh lập tức hành lễ tạ ơn, khiến cho Sở sư huynh thoáng giật mình vì đã dám hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083447/chuong-32.html