"Thứ này có hiệu quả thế nào? Có di chứng không?"
"Hiệu quả thì đệ không biết, nhưng di chứng nhất định là không có. Có người vẫn thường xuyên đang dùng, nên chắc là rất tốt a." Bộ Tranh trả lời.
"Ai đang dùng?"
"Bộ sư đệ, Bộ sư đệ của ta ơi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Nhanh, nhanh, bán cho ta cái loại thuốc kia, hiệu quả thực con mẹ nó thoải mái a. . . Ồ. . . Sở Hùng?"
Vừa lúc đó, có một người chạy tới, sau khi nói một tràng như pháo liên thanh với Bộ Tranh thì mới phát hiện Sở sư huynh Sở Hùng đang đứng bên cạnh gã.
"Triệu Chí Ngân? Ta biết rồi." Vừa nhìn thấy tên đó, Tề Điền đã hiểu ngay vừa rồi Bộ Tranh muốn nói tới ai, cũng hiểu rõ hiệu quả của loại thuốc này, bởi vì, cái tên Triệu Chí Ngân và y là người đồng đạo.
"Cái gì?" Triệu Chí Ngân có phần khó hiểu, "Các ngươi đến đây làm cái gì, chẳng lẽ cũng là định mua thuốc của Bộ sư đệ?"
"Đương nhiên! Còn cái thứ thuốc mà ngươi cần, hiện đã rơi vào tay Sở Hùng, hắc hắc. . ." Tề Điền đá lông nheo, nét mặt cười cợt đầy hèn mọn.
"Cái gì? Sở Hùng ca --" Triệu Chí Ngân lập tức quay sang xun xoe nịnh nọt Sở Hùng.
"Lăn đi chỗ khác, cái này cho ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trên bụng đàn bà." Sở Hùng thẳng tay ném cái đồ vật đó cho Triệu Chí Ngân. Hắn thừa biết, bị Triệu Chí Ngân dây dưa là một việc cực kỳ đau đầu. Tiểu tử này thực sự là chúa không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083449/chuong-31.html