"Đệ tử tạp dịch? Vậy thì ngươi có thể." Dường như cảm thấy có phần xấu hổ nên Lưu lão đã đồng ý cho Bộ Tranh gia nhập vào Thanh Vân Kiếm Phái, làm một đệ tử tạp dịch.
Không phải do lão sợ sự việc vừa rồi vỡ lở ra. Nói không chừng, chiêu kiếm pháp đó của Bộ Tranh chỉ là ăn may nhất thời. Hơn nữa, công lực của Bộ Tranh chưa đủ, cho dù kiếm pháp cao minh đến mấy cũng vô dụng, khi so chiêu với người khác, nhiều khả năng sẽ phải nhận phần thua, nên chắc chắn sẽ không phát hiện ra vấn đề này.
Hơn nữa, trong tình huống bình thường, mình có thể dùng một chiêu là đánh bại đối phương, mà khi sử dụng chiêu này thậm chí còn không dùng tới một thành công lực, vậy thì không ai có thể phát hiện ra vấn đề này.
Còn một điều nữa, lão khẳng định thiên phú về mặt luyện khí của Bộ Tranh thật sự tầm thường. Đã mười lăm tuổi rồi mà cũng chỉ ngang ngửa với người hơn mười tuổi, đó là còn dùng cái tiêu chuẩn vẫn thường dùng để đánh giá người bình thường. Qua đó đã chứng tỏ, thiên phú của gã thấp hơn mức trung bình.
Cho dù có tốt đến mấy, không có công lực thâm hậu làm hậu thuẫn, thì kiếm pháp đó cũng chỉ là đồ bỏ. Giống như lúc này vậy, Lưu lão đứng yên cho mà đánh, Bộ Tranh cũng không thể nào làm lão bị thương.
Thiên phú như vậy, lại phải làm công việc của một đệ tử tạp dịch, không có bao nhiêu thời gian để tu luyện, sẽ nhanh chóng bị người khác níu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083502/chuong-15.html