"Tiểu huynh đệ, không cần phải sợ, ta sẽ không sử dụng nội lực, mà chỉ dùng kiếm pháp. Đương nhiên, ngươi thì được phép sử dụng." Lão già đó nhìn Bộ Tranh vừa cười vừa nói.
Vừa nhìn là đã biết ngay Bộ Tranh là người mà ngay cả Nhất Mạch còn chưa tu luyện thành công, với một chút nội lực như vậy căn bản có thể coi là không đáng kể. Thêm vào đó, lão già tự phụ kiếm pháp cao minh. Cho dù Bộ Tranh có tu vi trên Nhất Mạch đi chăng nữa, lão vẫn có thể sử dụng kiếm pháp để đánh bại.
Lão già cực kỳ coi thường Bộ Tranh, có thể nói là thong dong không thèm để vào mắt. Trong lòng lão vẫn còn đang nghĩ về những lời vừa nói với bạn bè lúc nãy, tinh thần hết sức thoải mái.
"Lưu lão, nghe nói Thanh Vân Kiếm Pháp của ngài đã đến cảnh giới đại thành, thật đáng mừng a!"
"Vương lão quá khen, điều đó có gì đáng kể chứ. . ."
"Cái gì mà không đáng kể, Thanh Vân Kiếm Pháp tốt xấu gì cũng là kiếm pháp cao cấp nhất tại Thất Tinh Quốc, là võ học tứ tinh. Luyện võ học tứ tinh tới cảnh giới đại thành, đó là điều mà ít có người trong Thất Tinh Quốc thực sự có thể làm được! Thật mong chờ được mở mang kiến thức một chút kiếm pháp tuyệt thế của Lưu lão, nhưng đáng tiếc là thủy chung không có cơ hội. . ."
"Sau này sẽ có cơ hội, chúng ta có thể luận bàn một chút!"
"Luận bàn thì thôi đi, ta nhất định sẽ thua. Không bằng thế này đi, ngài lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083504/chuong-14.html