"Có lẽ là gã có nền tảng vững chắc, cho nên nước chảy thành sông a. Hiện giờ hắn đã gần mười lăm tuổi rồi, còn chúng ta thì từ lúc năm tuổi đã học xong Luyện Khí." Mộ Dung Tình chẳng nghĩ ngợi gì nói ngay. Nhưng đạo lý bên trong khác nhau rất lớn, lúc đó tâm trí các nàng làm gì đã chín chắn được như người mười lăm tuổi.
Đồng thời, cho dù là có thiên phú tốt hơn các nàng đi chăng nữa thì thiếu niên này cũng đã tụt hậu so với hai người tầm mười năm. Đó là còn chưa nói đến tuổi tác, dù sao hai người bọn họ cũng nhiều tuổi hơn không ít.
"Phải, bất kể có nói như thế nào, dạy hắn Luyện Khí cũng coi như là một lần chúng ta báo ân. Căn cứ vào tư chất của hắn, cho dù không thể tu luyện tới Thất Bát Mạch, thì vẫn có thể tới được Tứ Ngũ, Mạch. Ở cái Thất Tinh Quốc nho nhỏ này thì đã là cao thủ rồi, cuộc sống sau này của hắn sẽ không phải lo nghĩ gì nữa." Lăng Ngạo Tuyết nói.
"Đúng vậy." Mộ Dung Tình gật đầu đồng ý.
"Lão bà, ta đã trở về. . ."
Đúng lúc đó, giọng nói của gã thiếu niên vang lên. Chỉ có điều, nội dung câu nói khiến cho hai thiếu nữ không biết nói cái gì.
"Ta đã hái được một ít rau quả cho các nàng, lại vừa mới bẫy được một con thỏ. Đợi chút nữa ta sẽ cắt tiết vặt lông sạch sẽ cho các nàng, trong bếp còn có trứng gà nhà nuôi. Hai ngày tới, các nàng tự mình nấu nướng một chút." Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083520/chuong-6.html