Điều này khiến cho các nàng cảm thấy rất bất ngờ. Ngay cả bản thân các nàng cũng khó có thể nhớ kỹ toàn bộ chỉ trong một chốc một lát. Điều này đã chứng tỏ năng lực ghi nhớ của thiếu niên này có khả năng còn hơn cả chính mình. Nếu đúng là như vậy, tại làm sao lại tu luyện không ra được nội khí?
Chẳng bao lâu sau, các nàng đã hiểu vì sao thiếu niên này không tu luyện ra nội khí được, bởi vì gã chẳng hiểu một cái gì.
Nói một cách đơn giản, ghi nhớ thì ghi nhớ, còn ý nghĩa nội dung bên trong gã hoàn toàn mù tịt, ngay cả vài từ đơn giản cũng không hiểu, huống chi là những từ tương đối khó. Như vậy mà gã có thể tu luyện thành công, thì đúng là thần kỳ.
Bởi vậy, Lăng Ngạo Tuyết bắt đầu giải thích những từ ngữ trong đó. Dù sao, hiện giờ nàng chẳng có việc gì để làm, chỉ phải đợi chân khí khôi phục, nhàn rỗi không thể nhàn rỗi hơn. Hơn nữa, dẫu sao thì thiếu niên này cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Tuy rằng nàng không làm được việc nhận ân một giọt nước báo ân cả con suối, nhưng tối thiểu cũng sẽ báo đáp tương xứng.
Vừa bắt đầu giảng giải được một lúc, Lăng Ngạo Tuyết đã nhức đầu. Giờ nàng mới được biết thế nào gọi là thần kỳ, cũng hiểu được cái câu thành ngữ 'đàn gảy tai trâu'. Lời giảng giải của nàng hoàn toàn không mang lại bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù giảng đi giảng lại giảng tái giảng hồi thì cũng vậy, thiếu niên này vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083521/chuong-5.html