"Thì ra mới có mười bốn tuổi, có thể nói chúng ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều. Ngươi nên theo đuổi một vị tiểu cô nương nào đó, nếu theo đuổi chúng ta chẳng phải sẽ chịu thiệt rất nhiều hay sao?" Mộ Dung Tình nói.
"Không thiệt, mẹ ta nói, nữ hơn ba vớ cục vàng*." Thiếu niên lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc trả lời.
"Nhưng chúng ta không hẳn chỉ lớn hơn ba tuổi!" Mộ Dung Tình vừa cười vừa nói.
"Vậy thì vớ được thêm mấy cục vàng rồi."
". . ."
Hai thiếu nữ bó tay rồi, trong lòng có cảm giác kích động muốn đánh người, thậm chí muốn giết người. Tiểu tử này có chút không quá "chân chất" rồi, nói chuyện thì ngớ ngẩn không thể ngớ ngẩn hơn, lại còn cả ngày 'mẹ ta nói'.
Không phải chứ, tiểu tử này thật sự ngốc sao?
Được rồi, không so đo với cái tên tiểu tử ngốc này làm gì, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng hơn, không nên chết vô nghĩa như vầy.
"Được rồi, được rồi! Ngươi muốn chịu trách nhiệm thì cứ chịu trách nhiệm, mau giúp chúng ta rịt thuốc cầm máu." Mộ Dung Tình nói. Chỉ cần tỷ tỷ ta còn sống, vậy thì sẽ do chính tỷ tỷ ta định đoạt, dù sao cũng chỉ là ngươi đơn phương nói phải thế nọ thế kia, ta đâu có nói bắt ngươi phải chịu trách nhiệm.
Lăng Ngạo Tuyết không hề nói câu gì, coi như cam chịu, mà cũng có thể nói là không đồng ý một cái gì.
"Ừ, làm ngay!"
Thiếu niên thả cái sọt đựng thuốc xuống, lấy ra vài cây thuốc khác nhau, bẻ lấy vào nhánh rồi cho vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083526/chuong-3.html