". . ."
"Lần hái thuốc này, thu hoạch rất không tồi, con đã hái được một cây Long Thiệt thảo, là loại mà ông chủ tiệm bán thuốc trên thị trấn đang tìm mua. Ngày mai, con sẽ bán lại cho lão, rồi mua vài món ngon cho người ăn."
". . ."
Hai thiếu nữ có phần kỳ quái. Tại sao chỉ nghe được tiếng thiếu niên nói chuyện, nhưng nghe không được tiếng nói của mẹ gã. Kể cả các nàng có dỏng tai lên, cũng không hề nghe thấy tiếng hít thở của người thứ tư. Không lẽ mẫu thân gã là cao thủ? Thế này có phần quá căng rồi.
Nhưng ngay sau đó, các nàng đã phát hiện ra chân tướng của sự việc, bởi hai người nhìn thấy đối tượng nói chuyện của gã thiếu niên là một cái linh vị, một cái linh vị rất sơ sài, đồng thời bên cạnh còn có mấy cái linh vị khác nữa.
Nếu căn cứ vào mấy cái linh vị này mà phán đoán, gã thiếu niên này hiển nhiên là một đứa cô nhi. Còn mẹ gã hẳn là mới qua đời cách được có mấy năm, bởi vì cái linh vị đó mới hơn hẳn so với với những cái còn lại.
Tiếp theo, các nàng còn biết được phần nào về thân thế của gã thiếu niên. Khi gã thiếu niên còn nhỏ, cũng chỉ vì đi hái thuốc, cha gã đã không may ngã xuống núi qua đời. Còn mẹ gã, mấy năm trước cũng bởi vất vả lâu ngày thành bệnh nên đã bỏ hắn mà đi.
Lúc trước gã nói mua đồ ăn cho mẹ mình, chắc hẳn là mua đồ cúng. . .
Vốn gã thiếu niên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083523/chuong-4.html