Chuyến bay bị hoãn hai tiếng.
Sân bay Thủ đô chen chúc người, vừa xuống máy bay, Giản Ương đã kéo vali len qua đám đông, cúi đầu nhìn giờ lần nữa, ba giờ hai mươi, trận đấu của Chu Ôn Dục đã bắt đầu gần một tiếng rồi.
Cô nhanh chóng lướt qua tuyến đường trong đầu, cho dù bây giờ lập tức kéo hành lý đến sân tennis, khả năng cao trận đấu cũng kết thúc rồi.
Dù sao cũng không kịp, Giản Ương dứt khoát bước chậm lại, đứng tại chỗ thở một hơi.
Sáng nay vừa biết tin chuyến bay bị hoãn, cô đã gọi điện nói với Chu Ôn Dục, bày tỏ tiếc nuối vì lỡ mất trận đấu.
Trong điện thoại, giọng Chu Ôn Dục bình thản xen lẫn ý cười: "Có thể đổi sang chuyến chín giờ, quầy làm thủ tục vẫn chưa đóng."
Giản Ương mắc chứng lo lắng mỗi lần di chuyển, mỗi lần bay là phải đến sân bay thật sớm, mà sân bay Tinh Thành cũng không lớn, bây giờ đổi chuyến đúng là vẫn kịp.
Nhưng đây là vé máy bay cô săn được từ một tháng trước, giá cực rẻ, đổi chuyến khác phải tốn thêm tám trăm tệ, Giản Ương uyển chuyển từ chối.
Vài giây sau, Chu Ôn Dục chuyển khoản cho cô năm nghìn tệ.
Giản Ương nhìn con số đó mà trợn tròn mắt.
Trong lúc yêu nhau, Chu Ôn Dục luôn tìm đủ mọi lý do để chuyển cho cô khoản tiền vượt xa giá trị thật.
Rõ ràng tiền của Chu Ôn Dục cũng là do làm thêm mà có, vậy mà lại tiêu xài phóng tay như thể ngày mai không còn nữa.
Giản Ương đoán, có lẽ anh dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963103/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.