Ba tiếng bảy phút, chính xác đến từng phút.
Chu Ôn Dục cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi quá mức so đo, những tiểu tiết trong tình yêu đều muốn tính toán với cô thật rành mạch.
Chỉ cần hơi cảm giác được Giản Ương có chút qua loa, anh sẽ mở to đôi mắt mang sắc lam nhạt ấy, nhìn thẳng cô, phát ra những câu chất vấn như l*t tr*n linh hồn.
Hơn một năm trước, khi hai người hôn nhau lần đầu, anh hôn quá sâu khiên môi Giản Ương đau rát mấy ngày liền, hôm sau cô cố tình lạnh nhạt không trả lời tin nhắn.
Chu Ôn Dục bỗng gửi một câu:【Bé cưng, em muốn vứt bỏ anh đúng không.】
Rõ ràng Chu Ôn Dục học tiếng Trung từ tiểu học, phát âm cực chuẩn, vậy mà thỉnh thoảng vẫn dùng sai từ kiểu rõ ràng như thế, khiến mức độ câu nói càng trở nên trầm trọng.
Giản Ương không trả lời tin nhắn đó, mấy cuộc điện thoại giữa chừng cũng không nghe.
Đột nhiên anh lại gửi tới một chuỗi dày đặc:
【Có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không có phải không...】
Một câu lặp đi lặp lại vô số lần, nhìn vào thật sự khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963104/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.