Mua nhẫn xong, Chu Ôn Dục lại dắt cô đi ăn ở một nhà hàng rất đắt đỏ.
Giản Ương cảm thấy dạo gần đây anh tiêu xài quá mức xa hoa: "Bây giờ kinh tế đang suy thoái, kiếm tiền không dễ đâu..."
Cô vừa nói xong, Chu Ôn Dục đã nghiêm túc gật đầu một cái, tiện tay gọi thêm một đĩa tôm viên kem giá ba trăm tám mươi tệ.
Cuối cùng ba phần tư đĩa tôm đó chui hết vào bụng Giản Ương.
Tư bản khốn nạn, làm món ăn ngon như vậy.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại." Giản Ương ăn xong viên tôm cuối cùng, bình tĩnh tìm đường lui: "Đắt cũng có cái lý của nó."
Lúc cô ăn, Chu Ôn Dục chống cằm nhìn cô chăm chú như đang ngắm mèo ăn pate trong video mạng.
Phần lớn thời gian Chu Ôn Dục rất hòa nhã, hiếm khi phản bác cô, cũng không giống đa số đàn ông mà Giản Ương từng gặp, luôn thích huênh hoang bày tỏ quan điểm của mình.
Nhưng chỉ là phần lớn thời gian, thỉnh thoảng anh sẽ đột nhiên trở nên chua ngoa, so đo, khiến Giản Ương không kịp trở tay.
Ví dụ như lúc đi siêu thị sau bữa tối, Giản Ương nói với anh về Lý Chí Văn.
Cô chưa từng kể với Chu Ôn Dục về người này, liền lược bỏ hết chuyện cũ, chỉ kể từ lúc cậu ta bị hủy tư cách phỏng vấn.
Cô bình luận: "Bây giờ con người đáng sợ thật, chuyện gì cũng có thể bị bới móc ra để tố cáo."
Ý Giản Ương chỉ là than thở xã hội hiện tại hiểm ác, lòng người không như xưa, đặc biệt là tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963109/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.