Cãi nhau với Chu Ôn Dục, mãi mãi là cãi không nổi.
Phần lớn thời gian anh cái gì cũng chiều cô, gần như không thể chọc cô tức giận.
Thỉnh thoảng vì khác biệt quan điểm mà nảy sinh chút tranh luận, dù Giản Ương có vô lý, thậm chí cố tình bắt nạt anh, thì anh cũng chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận tất cả.
Ví dụ như lúc ăn mì, cô cố tình bỏ ớt vào bát anh, rõ ràng anh ăn không được, sặc tới sặc lui vẫn ráng ăn hết.
Hoặc dẫm lên đôi giày thể thao anh vừa mua, anh cũng chỉ cười hỏi cô: "Sao em không dẫm mạnh thêm một chút?"
Như thế thì Giản Ương chẳng còn giận gì nổi.
Bây giờ cũng vậy.
Nhưng tâm trạng của cô cũng không vì trêu chọc Chu Ôn Dục mà khá hơn.
Cái cảm xúc âm ỉ nghẹn lại này kéo dài mãi cho đến khi chiều cô đang ngồi trong thư viện, nhận được cuộc gọi từ mẹ thì bùng lên đến đỉnh điểm.
Triệu Lâm hỏi cô đang làm gì.
Giản Ương trả lời thật, rồi phát hiện giọng mẹ có chút khàn khàn: "Mẹ sao vậy? Cảm à?"
Triệu Lâm khẽ thở dài một hơi.
Tim Giản Ương lập tức căng ra: "Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
Những phiền muộn của mẹ cô luôn rất nhiều, có lúc là họ hàng bên bố dượng cư xử thô lỗ, có lúc là mấy người buôn bán cạnh tranh không lành mạnh, nhưng nhiều nhất vẫn là vì em trai cô, Đoàn Việt.
Có đôi khi Giản Ương cảm thấy không thể gánh nổi quá nhiều năng lượng tiêu cực như vậy.
Nhưng Triệu Lâm là một người phụ nữ bản tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963110/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.