Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với Giản Ương.
Một mê cung được xây bằng vàng và h*m m**n, bên ngoài rực rỡ xa hoa, bên trong lại mục nát đến đáng sợ. Tầng lớp trên thống trị và thu hoạch tầng dưới, còn tham lam thưởng thức cả những khổ đau mà họ giãy giụa tạo ra.
Trong lòng Giản Ương dâng lên từng cơn sóng cuộn, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Tất cả dây thần kinh trong não cô đều đang gào lên một mệnh lệnh thống nhất: Người trong video đó tuyệt đối không phải Chu Ôn Dục.
Không phải anh.
Không thể là anh.
Nhưng nhịp tim đập gấp gáp lại không ngừng nhắc nhở cô rằng, chàng trai trong đoạn video cuối, người cho sư tử cắn người, dáng vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn kia có đường nét gương mặt thật sự quá giống Chu Ôn Dục.
"Bé cưng?" Ngoài cửa, giọng anh vang lên, cuối câu hơi kéo dài như đang giục cô trả lời.
Trong phòng không bật đèn, bên ngoài mưa bụi lất phất, chẳng có ánh trăng, phần lớn gương mặt anh chìm trong bóng tối.
Giản Ương khẽ rùng mình, bật đèn cạnh ghế sofa. Ánh sáng khiến mọi thứ rõ ràng hơn, nỗi bất an trong lòng cô cũng vơi đi đôi chút.
Tiếng bước chân đến gần, hơi lạnh và mùi mưa trên người anh tràn vào. Anh quỳ lên sofa, cúi sát người, áp vào cô một cách thân thuộc, khẽ dụi đầu vào cổ cô rồi hít sâu một hơi.
Khoảnh khắc anh đến gần, Giản Ương ngửi thấy một mùi xăng rất nhẹ, dù đã được cố che đi. Kèm theo đó còn phảng phất mùi tanh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963115/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.