Sau khi tạm biệt Thẩm Tích Nguyệt, Giản Ương nặng trĩu tâm sự ngồi trên băng ghế dài trước thư viện.
Trong lúc chờ Chu Ôn Dục đến đón, cô nhờ Triệu Lâm đang ở bệnh viện mở video, gọi điện nói chuyện với bà nội.
Bà cụ vốn dĩ còn khá minh mẫn trước khi cô rời đi vào kỳ nghỉ đông, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giờ lại nằm gầy gò trên giường bệnh.
Giản Ương cố nặn ra một nụ cười: "Bác sĩ nói rồi, sức khỏe của bà vẫn còn tốt mà, chỉ cần ăn ngon ngủ ngon là sẽ mau hồi phục thôi."
Bà cụ cũng mỉm cười gật đầu hứa hẹn, còn không quên dặn dò cô phải chăm chỉ ôn tập, đừng để phân tâm, rồi lại nhắc đến chuyện cũ rích: "Đợi khi nào Ương Ương nhà ta có công việc ổn định rồi, thì cuộc sống cũng yên ổn theo đó mà lên thôi..."
Giọng bà vẫn là giọng quê, lời nói thật mộc mạc, Giản Ương chớp mắt thật mạnh, cố gắng kìm nước mắt, khẽ gật đầu.
"Sau khi công việc ổn định rồi, Ương Ương phải nhìn cho kỹ, tìm một cậu con trai tốt tính mà chăm sóc con..."
Giản Ương vội ngắt lời: "Không nghe không nghe, con chẳng biết nhìn đâu, con phải đợi bà chọn giúp con mới được."
Khóe mắt bà cụ hơi đỏ lên.
Nói thêm vài câu, bác sĩ đến kiểm tra phòng.
Nhân lúc bác sĩ kiểm tra xong, Giản Ương nhờ Triệu Lâm đưa điện thoại cho bác sĩ, hỏi kỹ về phác đồ điều trị. Câu trả lời vẫn như dao cứa: ca phẫu thuật chỉ có năm phần trăm khả năng thành công, mà nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963116/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.