"Hai người... thật sự chia tay rồi á?"
Trong thư viện, Thẩm Tích Nguyệt kinh ngạc đưa cho cô một ly trà sữa.
Giản Ương nói cảm ơn, nhẹ giọng đáp: "Ừ, chia tay rồi."
"Anh ta... không làm gì chị chứ?" Vẻ mặt Thẩm Tích Nguyệt vẫn đầy nghi hoặc.
Giản Ương im lặng.
Không những làm rồi, mà còn làm đến mức anh sướng ngây người.
Sau đó cô cứ thế mà khóc mãi.
Nhưng tổng thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Trần Tư Dịch hôm qua, đầu óc Giản Ương đã tỉnh táo hẳn, biết rõ nếu còn xót xa là không thích hợp. Giờ nhìn thấy sticker chó con tội nghiệp kia cũng có thể giữ được lòng không xao động.
Cô chỉ nhắn lại một câu:【Vậy anh chú ý an toàn, rảnh thì quay lại thu dọn hành lý.】
Chu Ôn Dục lơ đi câu này, tiếp tục gửi cho cô rất nhiều rất nhiều tin nhắn.
Hỏi cô có thấy không thoải mái không, anh không chắc bên dưới có bị sưng hay không.
Rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà nhắn:
【Lần sau anh sẽ cẩn thận.】
Câu này Giản Ương không trả lời.
Vài phút sau, anh lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nói cơm canh phải hâm lại, hỏi tối cô muốn ăn gì, anh có thể gọi giao đến.
Giản Ương đáp lại mấy chữ:【Không cần phiền đâu】
Cuối cùng còn thêm một câu:【Cảm ơn.】
Cô đã không còn là bạn gái anh nữa, chính anh cũng đã nói vậy. Cô không còn là "bé cưng" của anh, cho nên ý tốt của Chu Ôn Dục, đương nhiên phải đáp lại bằng một câu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963120/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.