"Không sao đâu." Chu Ôn Dục không hề ngừng lại dù chỉ một giây, tiếp tục thân mật dụi nhẹ vào má cô, "Nếu Ương Ương vẫn chưa sẵn sàng thì có thể đợi thêm chút nữa."
Giản Ương rũ mi mắt xuống: "Xin lỗi."
"Phỏng vấn trực tiếp rất nhanh và đơn giản thôi, em đừng lo quá." Chu Ôn Dục dịu dàng: "Anh đã viết một bản thuyết minh rất chi tiết, không được thì anh lại gọi thêm vài cuộc cho đại sứ quán."
Giản Ương nghiêng đầu sang bên, cố gắng giữ bình tĩnh: "Em nghiêm túc đấy, em không thể đi Mỹ cùng anh được..."
"Bé cưng." Giọng Chu Ôn Dục càng lúc càng gấp, âm lượng cũng lớn dần lêl: "Anh hiểu là bây giờ nhà em đang bận, có lẽ không có thời gian đi với anh, nhưng chỉ cần vài ngày thôi, lấy giấy chứng nhận xong là chúng ta có thể..."
Giản Ương thật sự không dám nghe tiếp, vội cắt ngang: "Chu Ôn Dục, anh có thể nghe em nói nghiêm túc một lần được không?"
"Em nói là, chúng ta chia..."
"Shut up!"
Chu Ôn Dục đột nhiên bật ra tiếng Anh, giọng khàn khàn mang chút sạn, hoàn toàn khác hẳn với âm điệu mà Giản Ương quen thuộc, khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.
Mi mắt Giản Ương giật nhẹ một cái.
Nhưng giây sau, Chu Ôn Dục lại dịu nét mặt, giọng cũng quay về như thường ngày: "Xin lỗi bé cưng, anh lỡ nổi nóng rồi."
"Anh chỉ là hơi mất kiểm soát, em đừng giận anh nhé."
"Không sao đâu." Giản Ương lắc đầu, ngữ điệu càng thêm bình tĩnh và nhẹ nhàng, "Anh nghe em nói được không?"
Chu Ôn Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963119/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.