Một ngôi nhà là thứ cần được lấp đầy từng chút một, nhưng để dọn trống nó lại chỉ cần một hai ngày.
Phần lớn đồ đạc Giản Ương đã gửi hết về Ninh Thành.
Bà nội còn đang nằm viện, nhà ở huyện thì không có ai trông, là Triệu Lâm chủ động nhắn tin tới, nói rằng cứ gửi hành lý về cho bà, để tạm trong kho nhà bà giữ giúp.
Bình thường Giản Ương luôn thấu hiểu sự khổ cực và những giới hạn trong đời sống của Triệu Lâm, cố hết sức bao dung người mẹ này, mà có lẽ Triệu Lâm cũng đã quen với sự bao dung ấy.
Cho đến lần trước, khi Giản Ương nổi giận trong bệnh viện, Triệu Lâm lại tỏ ra không kịp thích ứng, những ngày sau đó bà liên tục hỏi han, quan tâm cô gấp mấy lần bình thường.
Triệu Lâm vốn dĩ là người yếu đuối, lại hay lấy lòng người khác.
Cô lùi, bà mới dám tiến, cô tiến, bà lại rụt về sau.
Cũng vì thế mà Giản Ương mới mãi chẳng thể thật sự cắt đứt hoàn toàn.
Triệu Lâm còn gửi đến rất nhiều tin nhắn, nói rằng đã dọn sẵn phòng cho cô, còn quay cả video căn phòng gửi tới.
"Con về là vừa phải đi phỏng vấn, vừa phải chăm bà, vất vả lắm. Chú Đoạn và mẹ liền dọn dẹp căn phòng này cho con trước, những thứ linh tinh mà Tiểu Việt chất đầy mẹ cũng đem bán hết rồi, giờ rộng rãi lắm..."
Căn nhà hiện tại Triệu Lâm đang ở có ba phòng ngủ và một phòng khách.
Bà và Đoạn Nham ở một phòng, Đoạn Việt một phòng, còn lại là căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963123/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.